u88 Chấp nhận rủi ro

Đăng ngày:

Online Games u88

Anh nói rằng anh và các đồng nghiệp có thể được cởi bỏ bớt tâm lý "buộc phải nghiên cứu thành công" khi tham gia vào các dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Nỗi ám ảnh này từng khiến anh chùn tay trước các ý tưởng táo bạo, mà thường quanh quẩn với các đề tài an toàn, đã "có kết quả" ở mức độ nào đó trên thế giới.

Hiện nay, các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước phải trải qua việc đánh giá, nghiệm thu kết quả theo quy định của Thông tư 11/2014/TT-BKHCN. Điều 13 Thông tư này quy định việc đánh giá xuất sắc, đạt hay không đạt dựa trên việc đáp ứng đúng và đủ yêu cầu theo đơn đặt hàng. Trong trường hợp bị đánh giá "không đạt", người thực hiện sẽ phải hoàn trả kinh phí ở mức độ nào đó và bị hạn chế quyền thực hiện tiếp các đề tài cấp quốc gia.

Nhưng nghiên cứu khoa học - với bản chất là tìm kiếm những điều nhân loại chưa biết, phát hiện nhận thức mới; hoặc sáng tạo ra các phương pháp và phương tiện kĩ thuật tiến bộ để ứng dụng vào cuộc sống - không phải là việc có thể định trước kết quả để dễ đảm bảo đầu ra như việc sản xuất hàng loạt dựa trên công thức có sẵn. Có những chủ nhiệm đề tài phải nhiều lần điều chỉnh kết quả nghiên cứu theo hướng đúng với đơn đặt hàng. Nhưng thành phẩm "đúng với đơn đặt hàng" đó cuối cùng cũng không có tính ứng dụng.

Đôi khi "phụ phẩm" trong quá trình nghiên cứu - về mặt nghiệm thu là một sự thất bại so với yêu cầu đặt hàng - lại được giới khoa học công nhận và ứng dụng trong các nghiên cứu khác sau này.

Tôi từng tham gia một dự án tại châu Âu mà cuối cùng đã phải đình lại khâu thực nghiệm bởi chưa kịp có hành lang pháp lý như dự tính ban đầu. Tuy nhiên, chúng tôi không "chữa cháy" bằng cách "điều chỉnh kết quả" để nghiệm thu. Cơ quan quản lý dự án hiểu rằng, trong tương lai khi điều kiện pháp lý cho phép, những gì chúng tôi đã làm được sẽ là tiền đề để đi xa hơn.

Nghị quyết 57 gồm bốn nội dung chính: xác định mục tiêu chiến lược về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy nghiên cứu - ứng dụng công nghệ cũng như thu hút nhân tài trong và ngoài nước; đầu tư các nguồn lực trong đó có quy định cụ thể về tỷ lệ ngân sách; thành lập Ban chỉ đạo trung ương để tổ chức thực hiện chiến lược.

Trong đó, nội dung liên quan đến thể chế đã xác định đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là chấp nhận sự đầu tư mạo hiểm, rủi ro và có độ trễ. Đây là sự thay đổi nhận thức một cách cơ bản với lĩnh vực này - lĩnh vực mang tính sống còn đối với sự phát triển của mọi tổ chức, quốc gia.

Tập đoàn hàng không khổng lồ của châu Âu Airbus hồi đầu năm nay cho biết phải trì hoãn dự án máy bay sử dụng nhiên liệu hydro thêm nhiều năm do các công nghệ liên quan phát triển chậm hơn dự kiến. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ phải hủy bỏ dự án xe thám hiểm mặt trăng vì chưa thấy lối ra, dù đã bỏ vào đấy gần nửa tỷ USD đầu tư. Điều này cho thấy, ngay cả với các ông lớn về khoa học công nghệ, việc nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vẫn là công việc không hề có sự bảo đảm "đạt" so với đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, nếu không nghiệm thu "đạt" thì cơ chế nào để kiểm soát đồng vốn nhà nước đã được đầu tư vào các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo?

Quản trị đổi mới sáng tạo luôn đối mặt với ba vấn đề: sự bất định, năng lực và khả năng hợp tác. Công cuộc nghiên cứu và đổi mới luôn có những giả định về mọi mặt nhằm dự đoán tương lai và những giả định này khiến cho rất nhiều yếu tố trở nên bất định. Không có dự đoán, sản phẩm của quá trình này không còn ý nghĩa. Nếu tất cả đều bất định thì bài toán trở thành bất khả thi nên cần sự chấp nhận một số giả định. Điều này mang đến nhiều rủi ro và cần thiết có sự quản lý rủi ro.

Đổi mới là cần thiết nhưng đôi khi nằm ngoài năng lực hiện tại của tổ chức. Bài toán quan trọng là định rõ năng lực đã có và năng lực có thể có trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của giải pháp đổi mới. Yếu tố cuối cùng có thể liên quan chặt chẽ đến hai yếu tố trên. Sự bất định sẽ dẫn đến nhiều rủi ro, năng lực hiện tại và trong tương lai gần chắc chắn có những hạn chế. Thế nên việc hợp tác, kể cả với chính đối thủ, nhằm chia sẻ rủi ro và tận dụng năng lực của nhau, đem đến sức mạnh đổi mới là điều rất cần thiết.

Những yếu tố then chốt của quản trị đổi mới sáng tạo như trên có thể nói là vượt quá khả năng và sức lực của những nhà khoa học thuần túy. Đó là công việc của những người có chuyên môn về quản trị đổi mới sáng tạo.

Nhà khoa học là những người giỏi về chuyên môn và có khả năng quản trị dự án trong phạm vi công việc của họ. Đánh giá toàn bộ rủi ro của những ý tưởng và các giả định, đánh giá năng lực và khả năng hợp tác với đối tác hay đối thủ trong nền kinh tế không phải là thế mạnh nổi trội của giới nghiên cứu. Do đó, nếu giao khoán cho nhà khoa học cả nhiệm vụ quản trị đổi mới sáng tạo, các dự án sẽ trở nên đầy mạo hiểm và rủi ro theo hướng không thể kiểm soát được. Song song đó, nhà khoa học sẽ phải chia sẻ thời gian và sức lực dành cho việc chuyên môn, dẫn đến chất lượng của các nghiên cứu bị giảm đáng kể.

Nghị quyết 57 đã cởi trói về tư tưởng cho các nhà khoa học và họ cũng cần được cởi trói cả mối ràng buộc về những công việc không thuộc sở trường một khi Nghị quyết được thực thi.

Nhìn nhận đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ẩn chứa yếu tố rủi ro, mạo hiểm và đòi hỏi độ trễ là một tư duy đột phá. Tuy nhiên, chấp nhận rủi ro mạo hiểm không có nghĩa là sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ mà cần một quy trình quản lý chặt chẽ về đổi mới sáng tạo - trong đó có quản lý rủi ro.

Khi nhà quản lý chấp nhận đầu tư và sẵn sàng quản trị rủi ro, nhà khoa học sẽ mạnh dạn dấn thân hơn với các ý tưởng táo bạo của mình - nuôi dưỡng cơ hội cho những sáng tạo đột phá.

Võ Nhật Vinh