Đăng ngày:
Online Games u88
Đà Nẵng cuối tuần Thứ Bảy, 08/03/2025, 15:29 [GMT+7] Chia sẽ、Facebook、Linkhay、Google Bookmarks In bài viết này .、.、.、1.、Lê nắm lấy bàn tay mẹ, giọng như truyền đi một niềm tin mạnh mẽ: “Mẹ, con ủng hộ mẹ chia tay bố đến với chú Thành”. Mẹ ngỡ ngàng nhìn Lê. Cơn gió cuối đông không còn se sắt lạnh mà dịu dàng mơn man như bàn tay vỗ về. Lê thấy nét mặt mẹ giãn ra. Làn da trên cơ thể mẹ vẻ như cũng mềm mại hơn trong trang phục là bộ pyama gấm lụa Lê mua, mà mãi đến nay mẹ mới chịu mặc. Nhìn mẹ trẻ trung hơn hẳn. Ngoài 50 tuổi, mẹ mới có chuyến du lịch đầu tiên với Lê. Chuyến đi này, Lê đã mong muốn từ rất lâu, rằng sẽ dành tháng lương đầu tiên để đưa bố mẹ đi chơi. Bố mẹ Lê sống ở vùng nông thôn ngày cơm ba bữa mới thấy chắc bụng, chẳng biết đến du lịch nghỉ dưỡng là gì. Nhưng rồi, qua bao nhiêu lần lãnh lương, Lê vẫn chưa đưa được cả bố và mẹ đi chơi như mong muốn. Họ khắc khẩu và thường xuyên cãi vã đến độ xa lạ với cả những câu nói ân cần, tử tế dành cho nhau. Hồi Lê ở tuổi nổi loạn, đã có lần cô đứng giữa nhà, giữa “cuộc chiến” của bố mẹ mà quát ầm lên: “Bố mẹ ngưng cãi nhau một tuần thì có chết không?”. Bố mẹ im bặt, ngỡ ngàng nhìn Lê, đứa con gái ngoan hiền trong mắt họ. Họ sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi đọc được ý nghĩ trong Lê, rằng nếu bố không lấy mẹ mà lấy người khác, biết đâu bố sẽ hạnh phúc hơn. Cả mẹ cũng vậy, nếu chồng của mẹ không phải là bố, mà là người đàn ông khác, mẹ sẽ không sống trong bức tranh hôn nhân như hiện tại. Suốt dọc dài năm tháng tuổi thơ, Lê đã ước bố mẹ bỏ quách nhau cho xong. Nếu đã không hợp, sao cứ sống cùng để dằn vặt nhau mãi? Có lẽ Lê chẳng thể nào trả lời hết những thắc mắc trong đầu mình được. Mọi thứ có lý do của nó. Phải thuyết phục lắm mẹ mới chịu theo Lê đi chơi. Lần này, Lê thuê khách sạn ngay trong khu sinh thái rộng. Nơi này tích hợp các dịch vụ phù hợp cho hai mẹ con. Lúc Lê đến nơi, nắng lơ lửng giữa những sườn đồi trập trùng. Khung cảnh như một bức tranh say đắm lòng người. Giữa không gian trong lành, Lê muốn mẹ thoát khỏi guồng quay thường nhật, được nghỉ ngơi trong yên tĩnh, thưởng thức những món ngon của địa phương và đắm mình trong khí hậu mát mẻ dễ chịu. Bước vào tuổi yêu đương, Lê càng thấy thương mẹ khi phải sống với người đàn ông cả đời chẳng mang lại nụ cười cho mẹ. Đi qua bao nhiều ngày lễ, Tết, sinh nhật, mẹ chẳng nhận được bất cứ món quà hay dù chỉ là lời nói dễ nghe từ bố. Vậy mẹ tìm niềm vui nơi nào? Mẹ chia sẻ vui buồn với ai khi mà cuộc sống luôn ngồn ngộn những nỗi niềm? Nhưng mẹ nói với Lê, chỉ cần cả nhà mình mạnh khỏe là mẹ mừng rồi. Lê thì nghĩ khác, Lê mong muốn mẹ có niềm vui cho riêng mình, bởi cuộc đời ngắn ngủi, vô thường. Mẹ bất ngờ nhìn Lê, vẻ lúng túng: “Chú Thành là bạn mẹ”. Lê nắm bàn tay mẹ chặt hơn: “Con thích thấy nụ cười của mẹ khi đọc tin nhắn của chú Thành, cả những món quà nho nhỏ mà mẹ nói của bạn bè tặng…”. Và khi mẹ nhìn sâu vào ánh mắt cô con gái, mẹ vui mừng vì con đã trưởng thành, là cô gái sâu sắc, thẳng thắn và có trái tim ấm áp, bao dung. 2.、Ở nơi này, mỗi bữa ăn có nhân viên nhà hàng phục vụ tận phòng nếu có nhu cầu, nhưng Lê với mẹ ra ngoài sảnh ăn, vừa để ngắm khung cảnh núi non phong cảnh hữu tình. Mỗi bữa mẹ ăn rất ít. Mẹ gọi nhân viên phục vụ là con, cháu. Có lần, thấy cô bé ở độ tuổi ngoài 20, đứng cạnh bàn ăn để khách có nhu cầu chỉ cần gọi là cô ấy tới. Mẹ nhìn thấy thương, liền gọi lại. Cô bé nhanh nhau hỏi: “Dạ quý khách cần chi ạ?”. Mẹ chỉ chiếc ghế trống bên cạnh, nói cô bé ngồi ăn cùng, đồ ăn Lê gọi nhiều, hai mẹ con chẳng thể nào ăn hết. Cô bé bối rối lẫn cảm động đến ứa nước mắt, chối từ: “Dạ không ạ, con ăn no rồi!”. Lê nói với mẹ: “Nhà hàng có quy định của nhà hàng, mẹ ạ!”. Lúc đó, mẹ mới thôi. Đêm tĩnh lặng chìm sâu. Mẹ trở mình khó ngủ. Quay sang, thấy Lê vẫn cầm điện thoại. Mẹ lên tiếng trước: “Con không thương bố sao?”. Lê hiểu mạch câu chuyện mà mẹ muốn nhắc đến. Cô trả lời dõng dạc: “Con thương bố, thương mẹ. Và con biết cả bố mẹ cũng yêu thương con. Dù có bất cứ chuyện gì thì con vẫn là con của bố mẹ”. Vẻ như muốn mẹ an tâm hơn, Lê nói thẳng: “Con sẽ chăm sóc bố, ở bên cạnh bố khi cần. Còn mẹ, mẹ xứng đáng có cuộc đời hạnh phúc hơn hiện tại. Con tin chú Thành sẽ mang lại cho mẹ niềm hạnh phúc giản đơn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần”. Mẹ trào nước mắt khi nghe từng lời Lê thốt ra. Đến bây giờ, mẹ vẫn đau trong lòng khi nhớ đến những lần bố uống rượu say, trút lên mẹ bất cứ thứ gì ông cầm trong tay. Có lần là chính can rượu 10 lít còn hơn phân nửa. Phản xạ của mẹ đã thành quen, nhưng lần đó, mẹ ngước lên thấy ánh mắt trong veo, tròn to của Lê, mẹ đã không kịp né can rượu bố giáng xuống. Đốt sống cùng của mẹ kêu rắc trước khi toàn thân ngã sõng soài trên nền gạch. Nỗi đau từ cơ thể vật lý mẹ chẳng còn cảm nhận được, bởi đã đứt từng khúc ruột khi chạm phải cặp mắt mở to, ánh lên nỗi kinh hãi của Lê. Mẹ hiểu rằng, chính mình đã gây ra vết thương không thể chữa lành trong tâm hồn thơ dại của con trẻ. Từ bao giờ mẹ đã quen với việc đối diện mọi thứ chỉ một mình, khi ốm đau, nhập viện, những cơn đau trái gió trở trời. Cả cái lần mang thai Lê, trong cơn xuất huyết tưởng không giữ được Lê, bố vẫn chìm sâu trong cơn say chẳng cách nào lay dậy, mẹ đã cố gắng vào bệnh viện trong đêm để kịp thời. Đến khi trở về, bố vẫn dửng dưng như không. Lấy sau vài năm, mẹ quen luôn với việc mọi thứ chỉ có một mình. Một trong niềm vui ít ỏi của mẹ là bầy mèo con. Những con mèo hoang chỉ cần cho ăn là rủ nhau về rất đông. Rồi sinh ra những chú mèo lông tơ hệt như thú bông, hai mắt xoe tròn, nhảy nhót đón nắng mỗi sớm mai. Một lần giận mẹ, bố tìm cách xua đuổi hết bầy mèo. Mẹ lại thui thủi trong góc nhà, gói gém vui buồn vào bên trong. Vì sao bố cộc cằn, lạnh lẽo vậy? Lê không biết. Bố có thương mẹ không? Lê không biết. Bố có cần mẹ không? Lê không biết. “Tại sao mẹ không bỏ bố?” – có lần Lê hỏi thẳng mẹ như vậy, mẹ ngập ngừng nhìn Lê, đáp lưng chừng: “Khi lớn lên con sẽ hiểu”. Lê chẳng hiểu gì. Lê chỉ biết rằng, hạnh phúc là thứ bản thân mình phải kiếm tìm. Không ai khác chính mình thiết kế cuộc đời mà mình mong muốn. Chắc chắn mẹ chẳng muốn sống một cuộc đời buồn chán như vậy bên cạnh bố. Lê càng không muốn mẹ hy sinh cuộc đời của mình vì muốn cho Lê có một mái ấm lành lạnh. Lê có niềm tin mạnh mẽ rằng mẹ sẽ hạnh phúc bên chú Thành. Một lần lâu lắm, Lê thấy chú Thành đi ngang nhà trên chiếc xe đạp khung ngang, chú đưa cho mẹ cây xương rồng được gói kỹ trong giấy báo. Chỉ là cây xương rồng khẳng khiu, nhưng mẹ nâng niu đặt nơi cửa sổ, những lúc rảnh lặng lẽ ngắm nhìn. Chú Thành ở xóm dưới, nghe đâu vợ chú mất đã lâu. Mẹ chỉ gặp chú Thành vào những dịp họp tổ ở địa phương. Cũng chỉ gặp vậy, tuyệt nhiên không có bất cứ sự tiếp xúc riêng tư nào. Từ khi Lê đi làm có tiền, mua cho mẹ chiếc điện thoại để tiện làm việc với các cô chú hưu trí. Từ đó, chú Thành biết số điện thoại của mẹ. Thỉnh thoảng có tin nhắn đến, mẹ đọc và khẽ mỉm cười. Lòng Lê tràn ngập niềm vui khi thấy nụ cười của mẹ. 3.、Bữa trưa được nhân viên nhà hàng dọn ra, cá kho, canh chua, dưa giá. Lê nói với mẹ chọn những món khác ở nhà, ăn cho biết, nhưng cuối cùng bữa nào mẹ cũng chỉ chọn những món quen. Mẹ nói, ăn món quen vẫn thấy ngon miệng, thì sao lại thử món mới, lỡ đâu lạ bụng lại ảnh hưởng đến đường ruột. Lê chỉ biết chiều theo mẹ, dù thực lòng cô muốn mẹ thưởng thức những món đặc sản ở nơi này do chính đầu bếp nơi này chế biến. Hai mẹ con ngồi ăn trên chiếc bàn xinh xắn, tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh âm đại ngàn như vang vọng từ xa xăm. Lúc trở về phòng, Lê lấy túi quần áo mua sẵn mang đi ra, chọn một chiếc đầm đẹp nhất ướm lên người mẹ. Màu xanh da trời nhẹ nhàng khiến làn da của mẹ sáng lên. Lê hồ hởi: “Mẹ mặc đầm vầy đi gặp các cô chú ở phường mỗi khi có việc nè, cho đẹp!”. Mẹ hiểu đúng ý Lê, là khi gặp chú Thành, nên vẻ mặt mẹ ngượng ngùng: “Mẹ mặc đồ trước giờ quen rồi, con mua làm gì cho tốn kém”. Lê nói tiếp: “Ở quê mình giờ cũng phát triển lắm đó mẹ, quán cà phê mọc lên nhiều hơn. Chuyến này về, con dẫn mẹ đi quán cà phê, rồi mẹ mặc chiếc đầm này cho đẹp nghen!”. Mẹ không ủng hộ cũng chẳng chối từ. Bữa sau cùng ở khu du lịch, mẹ vừa dọn đồ sẵn để xe đến đón là về, vừa nhìn xa xăm mà chẳng nhìn vào đâu. Lê hỏi: “Mẹ đang nghĩ gì vậy?”. Mẹ thở dài: “Không biết bữa giờ bố con ở nhà ăn uống sao?”. Lê không nói gì, hình dung ra hình ảnh bố đơn côi ngồi ăn một mình, dĩa rau luộc, chén mắm dằm ớt, vài lát cá khô cháy xém. Bố lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống tách trà sau bữa ăn theo thói quen, rồi thui thủi đi làm công việc của mình. Ngày qua ngày mà chẳng thấy có niềm vui. Người ta có thể sống một cuộc đời mà chỉ cần ăn no đủ, là được sao? Trước khi về, mẹ nói với Lê, vẫn là câu nói cũ: “Mẹ không mong gì xa xôi, chỉ cần cả nhà mình mạnh khỏe, bình an là mẹ mừng rồi!”. Xe đưa rước trả khách đến tận nhà. Lê thấy bố đang sửa cánh cửa tủ, thấy mẹ con Lê, ông vội chạy ra đỡ lấy túi đồ, xách vào nhà cho Lê rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Lặng lẽ. Lê ngước nhìn nền trời trong xanh, nắng quê nhà vẫn đẹp, vẫn là màu nắng của hôm qua, của muôn đời chẳng đổi thay… ; .、.、Các tin khác Bảo tàng Điêu khắc Chăm một thoáng nhìn lại... Đa dạng dịch vụ chăm sóc sau sinh .、.、.slick-list, .slick-track { }、.slick-vertical .slick-slide { }、XSMN、Xổ số ba miền La home、Vinhomes Global Gate eva air、GO88、Tour Châu Âu duocphamtanducminh.com.vn Truyện Tranh Full Thu mua laptop cũ khu đô thị sinh thái đẳng cấp eco retreat、tế bào gốc là gì Homestay Đại Lải báo lào cai online var headTag = document.getElementsByTagName[0]; }、try{、setTimeout{、jQuery.slick }, 500);、}catch {}、.textlink_embed{ }.、Màu của nắng
Twitter、Gửi tin qua Email
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
LA THỊ ÁNH HƯỜNG
;、.、Gửi bình luận
Đón con chào đời
.
Trải nghiệm hạnh phúc
Đặt tên cho con
Phía mùa xuân…
height: auto !important;
width: 100% !important;
if {、document.write
display: none;